Trang Chủ Đừng Vội – Chương 71.2


Chương 71.2:

Edit: Lilly Jung
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
“…” Hơi thở Tư Lăng Cô Hồng theo lời của nàng càng thêm dồn dập, chỉ cảm thấy nàng bây giờ vừa thanh mị xiêu hồn, vừa đáng yêu làm cho người ta xương cốt tê dại.
Từ khi Đường Niệm Niệm có bầu, bọn họ vốn không viên phòng. Đơn giản là vì Chu Diệu Lang nói người có bầu không thể vận động kịch liệt, nếu không chẳng những đứa bé có nguy hiểm mà cơ thể người mẹ cũng sẽ bị tổn thương.

Tư Lăng Cô Hồng mấy ngày nay cũng đang xem những loại sách có liên quan đến phụ nữ có thai, từ đó biết được rất nhiều. Đối với chuyện làm tổn thương tới Đường Niệm Niệm cùng đứa bé, hắn tất nhiên sẽ tuyệt đối không làm. Nhưng mà, mỗi ngày ôm người yêu trong ngực, nàng luôn thỉnh thoảng lộ ra vẻ ngây thơ, lơ đãng toát lên phong tình trêu chọc hắn.
Vốn hắn đã cố nén, song khổ nỗi Đường Niệm Niệm lại phát hiện, còn chủ động trêu chọc hắn. Thực sự làm khổ Tư Lăng Cô Hồng.
Thù Lam hầu hạ bên cạnh cũng sớm phát hiện dị trạng, liền đỏ mặt cách xa ra một ít, vốn nàng chỉ cần thu dọn thức ăn còn thừa là có thể rời đi, nhưng hiển nhiên lúc này Đường Niệm Niệm không hề có ý định dùng bữa.
Đường Niệm Niệm nhìn bộ dạng ẩn nhẫn của Tư Lăng Cô Hồng, thân thể cũng bị hắn làm cho có cảm giác. Nàng không chút ngượng ngùng đưa hai tay  ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu cắn lên môi hắn.
Nàng tỉ mỉ thân mật liếm láp, đôi mắt khép hờ hiện ra đường cong tuyệt đẹp, bên dưới hàng mi hơi rũ xuống là một đôi mắt trong suốt không hề che giấu, thẳng thắn mà thuần túy, đối lập trắng đen rõ nét mãnh liệt như thế đủ  làm cho mọi nam tử mất hồn.
Thân thể Tư Lăng Cô Hồng căng thẳng cứng ngắc, môi bị lưỡi mềm mại liếm, theo bản năng muốn hé miệng, sau đó đem hoàn bộ nàng nuốt vào trong bụng. Nhưng như vậy sẽ làm tổn thương nàng, hắn sao có thể làm?
Trán Tư Lăng Cô Hồng đã đầy mồ hôi, hơi hơi há miệng nói: “Niệm Niệm…”
Hắn vừa mở miệng, lưỡi Đường Niệm Niệm liền chui vào, thoáng cái cuốn lấy môi lưỡi hắn, đôi mắt thích thú cong cong híp lại, bộ dạng thỏa mãn.
Trong lúc đó, tiếng nước bọt cùng môi lưỡi dây dưa làm cho người ta đỏ mặt tim đập ẩn ẩn vang lên trong không khí. Bên kia, Thù Lam lại cách xa hơn một ít, ngay cả Lục Lục, Bạch Lê, quái xà đang chơi đùa cũng đều tự giác rời đi, nhưng sự tự giác của chúng thật không dám khen tặng. Chúng nó chỉ rời đến một nơi không dễ phát hiện, rồi không phát ra chút âm thanh nào, nhìn chằm chằm hai người trước mắt, bộ dáng tập trung tinh thần kia làm cho người ta cảm thấy bọn chúng đang nhìn chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Lục Lục ngồi ở trên đầu quái xà, một chân cầm đan dược ăn, ánh mắt xanh biếc nhìn một hồ một xà, rầm rì một tiếng.
【 Chuyện này Lục Lục đã thấy rất nhiều lần rồi, các ngươi thật không có hiểu biết ~】
Một hồ một xà tự giác không đếm xỉa. Chúng nó mới không thèm chấp nhặt với con dược thú này  đâu.
Nụ hôn này, ban đầu là Đường Niệm Niệm chủ động, sau đó là Tư Lăng Cô Hồng phản công, giống như con thú hồi lâu không được thoả mãn, trên khuôn mặt nhìn không ra biến hoá, nhưng mi mắt rũ xuống che lấp con ngươi thâm sâu như vửa thẳm, hai tay ôm chặt Đường Niệm Niệm, môi lưỡi kịch liệt quấn quít triền miên, một chút nước bọt không kịp nuốt chảy xuống theo cằm Đường Niệm Niệm, lưu lại dấu vết càng thêm ái muội cuồng loạn.
Khi Tư Lăng Cô Hồng buông nàng ra, Đường Niệm Niệm còn đang thở dốc, một tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, giúp nàng thuận khí. Nhưng, thân thể hắn lại càng nóng hơn, con ngươi tối đen thâm thúy có chút hối hận, tràn đầy vể ẩn nhẫn.
“Cô Hồng. . .” Khi Đường Niệm Niệm lên tiếng, giọng nói đã hơi lạc đi, vừa nhẹ nhàng lại chậm chạp, ánh mắt ngập nước có thể câu hồn đoạt phách.
Tư Lăng Cô Hồng cố đè nén bản thân, giọng nói cũng trầm thấp khàn khàn, nhưng vẫn ôn nhu như cũ, “Niệm Niệm không muốn ăn cơm sao?”
Đường Niệm Niệm chớp chớp mắt, nói: “Thức ăn không ngon bằng Cô Hồng!”
Trên đời này, ở trong mắt nàng, đồ ăn ngon nhất chính là Tư Lăng Cô Hồng. Hơi thở Tư Lăng Cô Hồng ngừng lại một chút, một tay che khuất hai mắt của nàng. Bị đôi mắt tràn ngập khao khát thuần tuý và yêu thương kia nhìn, cơ thể hắn gần như không thể khống chế được.
Đường Niệm Niệm nghi hoặc, lông mi quạt vào lòng tay hắn, càng như ngứa đến tận đáy lòng.
“Cô Hồng cũng muốn ta không phải sao?” Đường Niệm Niệm nói, một bàn tay đã tìm được dấu hiệu động tình rõ ràng kia.
Hô hấp của Tư Lăng Cô Hồng đã có thể nghe được bằng tai, giọng nói cũng dồn dập nặng nề, “Niệm Niệm, có bầu không thể viên phòng, sẽ làm tổn thương nàng cùng đứa bé.”
“Sẽ không.” Đường Niệm Niệm từng nghe Chu Diệu Lang nói rất nhiều chuyện phải chú ý, nhất là điểm này được Chu Diệu Lang dặn dò kỹ lưỡng. Cũng bởi vậy mà nàng đặc biệt đi tra cứu, tìm hiểu sách vở.
Đường Niệm Niệm mở tay ra, chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện mấy quyển sách, chính là sách lấy từ phòng Vệ Chỉ Thủy.
Rõ ràng là đông cung đồ, sách cấm, nhưng trên mặt Đường Niệm Niệm nhìn không ra chút ngượng ngùng nào, ngược lại rất bình tĩnh nghiêm túc nói: “Trong sách này có vẽ, không phải không nên viên phòng, mà còn có tư thế khác có thể khiến Cô Hồng thoải mái đó.”
Tư Lăng Cô Hồng trơ mắt nhìn Đường Niệm Niệm mở từng bức tranh trước mặt mình, khi thấy hình ảnh bên trong, hắn ngừng một chút, hỏi: “Những thứ này Niệm Niệm làm sao có?”
“Lấy ở chỗ Vệ Chỉ Thủy.” Đường Niệm Niệm ăn ngay nói thật.
Tư Lăng Cô Hồng lấy đi toàn bộ tập tranh cùng sách trong tay nàng.
Đường Niệm Niệm cũng không phản đối, dù sao để ở chỗ hắn hay để ở chỗ nàng đều giống nhau, hơn nữa, tập tranh và bộ sách này nàng đều đã xem xong toàn bộ rồi.
“Cô Hồng về sau nhìn nhiều, xem nhiều một chút, sẽ hiểu.” Nàng bình tĩnh nói.
Tư Lăng Cô Hồng “Ừ” một tiếng.
Đường Niệm Niệm lúc này còn chưa biết đây quả thật là tự làm bậy không thể sống. Mấy thứ này để Tư Lăng Cô Hồng xem, đến lúc đó, người chịu khổ sẽ là nàng.
Song bây giờ, nàng vẫn còn bận nhớ thương hắn, hai tay ôm vòng eo tinh tráng của hắn, ngửa đầu liền liếm cổ hắn, híp mắt nói: “Cô Hồng, vào nhà?”
Tư Lăng Cô Hồng nhìn nàng, không nói tiếng nào ôm lấy nàng đi về phía  phòng trúc.
Tất cả đều bị Thù Lam nhìn thấy, Thù Lam vừa đỏ mặt vừa cả kinh trong lòng. Tuy rằng nàng không hiểu y thuật, nhưng cũng biết nữ tử có bầu tuyệt đối không thể làm chuyện phòng the. Nhìn thấy hai người đi vào nhà, nàng muốn tiến lên lại không biết phải làm sao, cuối cùng cắn môi xoay người đi tìm Chu Diệu Lang.
Lúc này là buổi chiều, ánh nắng chiều tràn ngập chân trời, giống như thiêu vân. (mây bị thiêu đốt)
Trong phòng trúc, Tư Lăng Cô Hồng đặt Đường Niệm Niệm lên giường, rồi ngồi xuống, không có động tĩnh gì, chỉ nhìn Đường Niệm Niệm chăm chú. Đôi mắt thâm thúy tối đen giống như màn đêm, chuyên chú nhìn nàng, không chứa thêm bất kì thứ gì khác.
Đường Niệm Niệm tới gần, mắt long lanh nhìn khuôn mặt anh tuấn, bắt đầu cởi quần áo của hắn. Cởi bỏ đai lưng, quần áo rơi xuống giường, đường cong tuyệt đẹp của Tư Lăng Cô Hồng bại lộ trước mắt nàng.
Ngón tay Đường Niệm Niệm chạm đến đâu liền cảm giác được nơi đó căng thẳng cứng rắn. Nàng không khỏi híp mắt cười. Nụ cười này, đôi mắt cong cong này, đôi môi bị hôn đến sưng mọng trơn bóng đầy quyến rũ, tựa như bách hoa nhả nhuỵ. Ánh nắng chiều ở trước nét mặt tươi cười của nàng liền trở nên thua kém.
Thân thể Tư Lăng Cô Hồng chấn động, hô hấp không kiềm chế được nặng nề hơn, ngón tay thon dài chạm vào cánh môi nàng, nghĩ đến việc tiếp theo nàng muốn làm, lý trí cùng thân thể hắn lại bắt đầu đấu tranh.
“Niệm Niệm. . .” Giọng nói trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng mà khàn khàn, vô cùng gợi cảm.
Đường Niệm Niệm mở miệng ngậm ngón tay hắn, đôi mắt híp lại, thử phun ra nuốt vào một lúc, hai tay cũng bắt đầu vuốt ve châm lửa trên người hắn. Ánh mắt tập trung nhìn vẻ mặt của hắn, phát hiện trán hắn đầy mồ hôi cùng hô hấp trầm trọng, nụ cười trên mặt nàng càng tươi thêm. Phối hợp với đôi mắt ngập nước, vành mắt ửng đỏ, đôi môi đỏ thắm trơn bóng, vào lúc này, nàng cực kì giống yêu tiên mê hoặc người.
Ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng càng ngày càng sâu, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích, tất cả đều giao cho Đường Niệm Niệm. Hắn sợ hắn nếu động liền không khống chế được mình. Nàng bây giờ, đủ để cho người ta điên cuồng.
Không khí trong sương phòng chậm rãi nóng lên, hợp với mùi trúc xanh tươi mát thoang thoảng, hình thành một loại hương vị cấm kỵ khác khiến tim đập loạn nhịp.
Khi tất cả nước chảy thành sông, thân mình Đường Niệm Niệm đè xuống hạ thân hắn. Tư Lăng Cô Hồng chấn động, hô hấp càng trầm.
Trong sương phòng hoan mỹ là vậy, hai người đứng ngoài cửa không xa lại mặt mày lo lắng.
Thù Lam sốt ruột dậm chân, khẽ nói với Chu Diệu Lang: “Chu tỷ tỷ, tỷ xem, rốt cuộc có nên đi gõ cửa hay không? Này. . .Chuyện này nếu. . .”
Chu Diệu Lang trầm mặc một lúc, lại nhìn sương phòng kia, sắc mặt khôi phục vẻ bình tĩnh, trấn an nàng, nói: “Quan tâm sẽ bị loạn, ta cũng thật là, vừa nghe muội nói liền loạn theo.”
Thù Lam không rõ, “Ý Chu tỷ tỷ là?”
Chu Diệu Lang nói: “Lấy sự thương yêu của trang chủ đối với chủ mẫu, còn có thể làm chuyện thương tổn chủ mẫu sao? Nếu thật sự có chuyện, chỉ sợ trang chủ thà đả thương chính mình chứ tuyệt đối không để chủ mẫu bị tổn hại mảy may.”
Thù Lam vừa nghe nàng nói như vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vỗ đầu mình, ngượng ngùng nói: “Chu tỷ tỷ nói đúng, là muội hồ đồ.”
“Được rồi.” Chu Diệu Lang vẫy tay nàng, đè thấp giọng nói: “Lấy thực lực của trang chủ và chủ mẫu, phát hiện chúng ta là chuyện đơn giản, tiếp tục đứng ở đây, không tốt đâu.”
Thù Lam đỏ mặt, vội vàng gật gật đầu, theo nàng rời đi.
Ngọn núi thanh tịnh như trước, nhưng ở một phương khác, đội ngũ chạy về Cẩm Quốc lại làm cho hoàng cung Cẩm Quốc không thể bình yên nổi.
Hơn nửa tháng hành quân, Đường Thu Sinh rốt cục quay về kinh thành Cẩm Quốc phồn hoa. Hắn trở về liền tới hoàng cung đầu tiên, sau khi trải qua thông truyền mới tiến vào cung Cẩm Khôn chờ.
Trong Cung Cẩm Khôn, bốn phía đều là giá nến bằng sắt màu đen, mỗi kệ nến có chín ngọn nến, khiến toàn bộ cung điện được chiếu sáng, vừa trang trọng vừa nghiêm túc, làm người ta không khỏi khẩn trương. Theo tiếng hô ‘Truyền vào’, cửa lớn cung điện mở ra, ánh nến hơi lay động làm cho cung điện nhất thời tối sầm lại.
Nam tử khuất bóng đi vào, thân mình còn mặc hoàng bào khi lên triều, đầu đội mũ Kim Long, vóc dáng mạnh mẽ, khí thế cao quý áp bách đập vào mặt khiến người ta cung kính. Khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt hạnh, đôi mắt vốn ôn nhu ở trên người hắn lại như bị một tầng băng sương bao phủ, có thể thẳng tay vạch trần nhân tâm. Dưới chiếc mũi thẳng là một đôi môi hàm chứa nụ cười nhàn nhạt.
“Vi thần tham kiến Hoàng thượng.” Đường Thu Sinh lập tức đứng dậy, khom người quỳ lạy với Quan Tử Sơ.
Quan Tử Sơ duỗi tay, cười nói: “Ta đã nói, khi chỉ có hai người, Thu Sinh không cần khách khí như thế, huynh và ta vốn là bạn tốt.”
Mặt Đường Thu Sinh lộ vẻ cảm kích, nụ cười trên mặt cũng càng rõ ràng. Theo động tác của hắn đứng lên, cùng nhau ngồi một chỗ.
Quan Tử Sơ sai Triệu đại tổng quản bên cạnh dâng trà lên, nhấp một ngụm, mới chậm rãi hỏi: “Nguyên nhân lần này Thu Sinh sốt ruột tìm ta, ta cũng có thể đoán được một hai phần.”
“Hoàng thượng!” Trong mắt Đường Thu Sinh hiện lên vẻ tức giận, tự trách nói: “Là vi thần làm việc bất lợi.”
Quan Tử Sơ cũng không vội trách tội, cười nhạt nói: “Nhân cách của huynh ta biết, việc này huynh tất nhiên tận tâm. Nhưng, việc này rốt cuộc là sao, huynh tốt nhất  nói cho ta nghe một chút.”
“Vâng.” Đường Thu Sinh nghe lời nói của hắn, sắc mặt cũng hơi buông lỏng. Tức giận trong mắt tăng thêm không ít, mím môi nói: “Việc này nói đi nói lại vẫn là Đường Môn ta có một phần trách nhiệm.”
“A?” Quan Tử Sơ nhẹ nhíu mày.
Đường Thu Sinh trầm mặc một lúc không nói gì, cuối cùng thở dài một hơi nói: “Là nhị muội kia của ta…”
Vừa nghe đến xưng hô ‘Nhị muội’ này, sắc mặt Quan Tử Sơ rốt cục khẽ động, nâng mắt lên cười nói: “Là… Đường Niệm Niệm?”
“Đúng vậy, đúng là nó!” Đường Thu Sinh cắn răng, sau đó đem chuyện xảy ra trong núi kể lại tỉ mỉ một lần, ngay cả chuyện Hàm Nguyệt công chúa đã có bầu, cùng hành vi cử chỉ của Tào Kim Liêu cũng nói ra. Sau đó từ ghế đứng dậy, quỳ xuống trước Quan Tử Sơ, chính nghĩa hào hùng nói: “Mặc kệ nói như thế nào, Niệm Niệm cũng là nữ nhi Đường Môn, việc này có nàng tham gia… Là… Ai! Là lỗi của Đường Môn ta, ta thân là huynh trưởng không dạy tốt muội muội, cũng là sai. Việc này, xin hoàng thượng định tội.”
Động tác uống trà của Quan Tử Sơ ngừng một chút, nhìn lời nói cử chỉ của Đường Thu Sinh. Ngữ điệu chính nhân quân tử giống như cầu xin người ta trừng phạt mình. Song sắc mặt ánh mắt kia lại như nắm chắc y sẽ không phạt hắn.
“Thu Sinh nói vậy cũng đúng.” Quan Tử Sơ thản nhiên trả lời.
Đường Thu Sinh đang quỳ dưới đất sắc mặt hơi thay đổi, môi động đậy, tựa như muốn nói nhưng lại không biết nói gì.
Quan Tử Sơ lãnh đạm cười: “Nhưng việc này tội nặng nhất cũng không phải là huynh, vậy phạt Đường Môn năm nay tiến cống đan dược nhiều hơn ba phần. Như vậy cũng dễ bịt miệng bách quan triều đình, Thu Sinh thấy sao?”
Đường Thu Sinh không hiểu việc buôn bán nhưng cũng biết ba phần này thật sự không ít, chẳng khác nào rút đi một bát máu của Đường Môn. Nhưng đã nói đến nước này, hắn sao có thể phản đối, còn phải cảm tạ Quan Tử Sơ đã suy nghĩ cho mình ấy chứ, “Hoàng thượng thánh minh, tạ ơn Hoàng thượng.”
“Đứng lên đi.” Quan Tử Sơ mỉm cười gật đầu.
Đường Thu Sinh từ mặt đất đứng dậy, song sắc mặt ủ rũ đi không ít.
Quan Tử Sơ làm như không phát hiện, tươi cười trên mặt bỗng nhạt đi, giọng nói lãnh đạm như gió, “Theo lời huynh nói, việc Hàm Nguyệt công chúa trốn đi lần này, Tuyết Diên Sơn Trang chính là đồng phạm. Tuyết Diên Sơn Trang là thế lực trên giang hồ, vốn cùng triều đình nước sông không phạm nước giếng, vậy mà bây giờ lại dám can đảm khiêu khích uy nghi hoàng gia, ta không thể mặc kệ.”
“Hoàng thượng nói rất đúng!” Đường Thu Sinh nghe vậy, lập tức phẫn nộ lên tiếng.
Nghĩ đến mình phải chịu đả kích cùng nghẹn khuất trước mặt Tư Lăng Cô Hồng, còn có sự thay đổi của Đường Niệm Niệm sau khi tới Tuyết Diên Sơn Trang, hơn nữa, Lưu thị cũng chết ở Tuyết Diên Sơn Trang. Bao nhiêu đó đã đủ để hắn thống hận Tuyết Diên Sơn Trang đến cực điểm.
Quan Tử Sơ tán thưởng, cười nói: “Uy nghi của hoàng gia Cẩm Quốc không thể khiêu khích, hơn nữa, việc Tuyết Diên Sơn Trang làm ra đã phá hủy quốc nghị giữa Cẩm Quốc và Hạ Quốc, cho dù là vì bảo vệ uy nghi của Cẩm Quốc, hay là vì đòi công bằng cho Hạ Quốc, thì chuyện Tuyết Diên Sơn Trang này cũng không thể mặc kệ.”
Ánh mắt Đường Thu Sinh sáng ngời, kích động nói: “Ý của Hoàng thượng là?”
“Thu du hậu!” Quan Tử Sơ đột nhiên nghiêm nghị nói.
Đường Thu Sinh chấn động, lại quỳ xuống đất, nói: “Có vi thần!”
Quan Tử Sơ nói: “Trẫm cho phép ngươi dẫn một vạn tinh binh, xuất chinh tới bắc vực Hư Tuyết Sơn, tấn công Tuyết Diên Sơn Trang.”
Đôi mắt Đường Thu Sinh sáng như đuốc, dập đầu nói: “Vi thần tuân chỉ!”
Cho đến khi ánh bình minh ló rạng, Đường Thu Sinh rời khỏi Cung Cẩm Khôn, lúc này trong điện chỉ còn lại một mình Quan Tử Sơ thản nhiên uống trà, trên mặt lại không còn nét cười như ban nãy.
“Đường Niệm Niệm. . .”
Quan Tử Sơ nhìn nước trà màu xanh nhạt trong chén, cong môi cười yếu ớt, đôi mắt lại như kiếm, sắc bén mà uy nghiêm.
Từ lúc mới gặp cho tới khi nghe thấy tên nàng đã là nửa năm. Vốn dĩ nên phai nhạt, nhưng khi nghe được tên của nàng, hắn mới phát hiện, bộ dáng của nàng trong đầu hắn thế nhưng không hề biến mất, ngược lại, theo thời gian ngày càng rõ ràng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ mỗi tiếng nói cử chỉ, từng nụ cười, từng cái nhăn mày của nàng khi đó.
Nghĩ đến hắn đã gặp qua rất nhiều nữ tử tuyệt sắc, nay trong hậu cung hoàn phì yến gầy, xinh đẹp thanh thuần, đủ loại phong tư, tính tình nào cũng có, trong đó cũng có mấy người ngẫu nhiên có thể khiến hắn tâm động vài phần. Nhưng không một ai có thể làm cho hắn nhớ kĩ như vậy, không thể quên như vậy. Nỗi nhớ nàng, loại tim đập loạn nhịp này, không một nữ tử nào có thể cho hắn.
Nhớ tới lúc trước khi mới gặp nàng, đầu óc hắn trống rỗng, không tự chủ được muốn làm nàng vui, làm nàng cao hứng. Thật sự giống như thằng hề, tuy cảm thấy ngu ngốc nhưng lại thật tốt đẹp.
Ngay lập tức, Quan Tử Sơ xiết chặt chén trà.
Hắn nhớ tới chuyện Du vương phủ bị trộm bảo vật lúc trước. Việc này hắn cũng nhớ rất kĩ, đơn giản là vì hắn đoán được ai đã làm, và vì sao làm. Nguyên nhân đều ở trên người Đường Niệm Niệm.
“Một thế lực giang hồ, chung quy vẫn không thể đấu lại triều đình. Sức mạnh một người cũng không thể ngăn được thiên quân vạn mã.” Quan Tử Sơ cúi đầu cười nói, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong Cung Cẩm Khôn.
Hắn muốn có được nàng.
Cho dù nàng sớm đã bị người khác chiếm hữu, song hắn vẫn muốn đoạt lấy nàng. Ít nhất, sau khi có được hắn sẽ không phải nhớ nhung như thế. Có được rồi liền xem xem rốt cuộc mình sẽ càng thích nàng hơn, hay nàng cũng sẽ như những nữ tử hậu cung kia, có được rồi liền mất đi hứng thú.
Nếu là người trước, hắn sẽ giữ nàng bên cạnh, thậm chí có thể cho nàng vị trí hoàng hậu. Nếu là người sau, vậy hủy đi cũng được.

 

69 thoughts on “Trang Chủ Đừng Vội – Chương 71.2

  1. ★Tiểu Linh Linh★

    Cẩn thận cục cưng của tôi bảo bối của tôi!!! Anh chị mãnh liệt quá :v
    Hình như mai sau con trai anh chị cũng yêu 1 ng xuyên đến thì phải. Thấy có nhà nàng nào đang edit í. Nhưng ta quyết theo hết hố này mới đọc phần tiếp đó :v

    Thích

  2. Võ Ngọc Anh Thư

    Đúng là kiêu ngạo mà. Mà hình như đoạn giới thiệu nói anh Tư Lăng Cô Hồng giành giang sơn, thống nhất thiên hạ thì phải. Anh Quan Tử Sơ đừng có mơ. Đội quân của anh chắc gì thắng được anh Cô Hồng với chị Niệm Niệm. 2 anh chị đó phất tay 1 cái khéo bay hết ^_^”

    Thích

  3. vietanhvit

    cai j mak suc 1ng k dau lai noi thien quan van ma. gom cha nghi xem ng ta hat tay 1cai thi bonh ma cua nguoi o dau ha
    huhu dam co y nghi den toi vs Niem tu ha. cu doi day. ta ghet cay dang cai ten vua mat net nay >___<

    Thích

  4. Thu Mai Nguyễn

    nhưng mi mắt rũ xuống che lấp con ngươi thâm sâu như vửa thẳm, hai tay ôm chặt Đường Niệm Niệm,—>VỰC THẲM.

    được nàng cho pass từ hôm trước mà hôm nay mới có time để đọc tiếp.cám ơn nàng rất nhiều TNN.hi vọng nàng có thể cho ta pass chương sau.

    Thích

  5. Anh

    *Che mat* 😳😳Hai anh chi nay co thai cung khong tha nua. Con hai nguoi kia dinh pha huy hanh nha nguoi ta ak. Coi chung bi Diem Diem chinh~ cho. Muon xem cai canh Diem hanh ha hai nguoi do ghe. Co hong kieu nay khoa Diem ben minh de khoi rac hoa dao ben ngoai nua qua.

    Thích

  6. heongok la em

    kái gã quan tử sơ kia cậy mình là hoàng thượg thì muốn gì đc ấy chắc.dám đòi diệt nhà của anh chị ý àh.anh chị ý diệt lại ngươi luôn ý.

    Thích

  7. hoanganhtrinh

    oai oai, đang đoạn 2 ac ăn thịt mà thằng tử sở lại nhảy vào thế kia, mất cả đoạn gay cấn, hichic. QTS nói như shit ý, đòi đấu vs a hồng lại còn muốn cướp vợ a ấy, đúng là rất muốn gặp cụ tổ uống trà nói chuyện đây mà

    Thích

  8. Hoa Đỗ Quyên

    cái thằng cha quan tử sơ kia dám đánh chủ ý lên tuyết diên sơn trang,lại còn muốn cướp đi niệm tỷ của hồng ca nữa chứ.đúng là đồ hoang tưởng nặng!cái gì mà cẩm quốc với chả đường môn,hủy hết đi là xong

    Thích

  9. laclac423

    mịa cái thằng QTS, ai thích mày mà mày đòi đoạt lại hả…
    NN ngta có CH rồi, đã là người đến sau mà còn đòi chiếm đoạt, không biết nhục.
    ĐTS giống như bị QTS lợi dụng vậy…với vạn tinh binh chưa chắc diệt được Tuyết Diên sơn trang. Đừng có dại mà gây thù với NN và CH chứ

    Thích

  10. Tiêu Trương

    Cuối cùng cũng vào được rồi :((((((((((( ~ từ hồi đứt cáp quang là không vô được web nhà luôn, vừa xin được pass mà nó vậy đó 😦 ~ mò muốn nát google luôn nó mới vô wordpress được. Rầu 😦
    Niệm Niệm mạnh mẽ quá =)) Hồng Hồng nhà ta cố gắng nhịn dữ lắm, mà Niệm Niệm lại dấy lửa, khổ thân ảnh quá 😉 À, nhà ơi, thay chữ “có bầu” = “có thai” đi, nghe nó cổ trang hơn xíu.
    Cái vị Quan Sở với vị Đại ca trên danh nghĩa có, có vẻ sống nhàn quá nên kiếm chuyện làm cho vui đây mà, khi không lại lủi đầu vô Tuyết Diên sơn trang cho máu đổ.

    Thích

  11. duyennguyen

    chị câu dẫn a ghê thật nếu ko có chị châm lửa chắc a nhịn chết quá hazz tội nghiệp a bị chị câu dẫn vừa muốn tiến tới lại muốn kiềm chế để ko làm NN bị thương. tên QTS chui âu ra ya trời làm hoàng đế lại muốn làm tiểu tam bị điên ko chắc mun chết nên mới đối nghịch vs CH tưởng CH dễ bị đánh bại chắc ăn dưa bở wa

    Thích

  12. icequeen25

    Á ta phát hiện, hình như lúc nào cũng là Niệm tỷ quyến rũ Hồng ca trước cho ca động tình ùi sau đó Niệm tỷ ngồi bát ăn bát vàng nha, để ca phục vụ tận tình luôn! Cơ mà lần này Niệm tỷ đưa cái tập cung đồ kia ra là tiêu tỷ rồi, sau này hông cần tỷ chủ động thì cũng bị ca đè ra ăn sạch nha :))))) hành động này của tỷ gọi tự gây nghiệt k thể sống nha :))))))

    Thích

  13. icequeen25

    À mà cái tên QTS kia dám xem Niệm tỷ như 1 món đồ hả? còn dám nói được thì giữ k đc thì huỷ? Phi, cẩu hoàng đế dám động vào Niệm tỷ vs Tuyết Diên sơn trang xem, coi có sống nổi k mà bày đặt kiêu ngạo, đợi bị ngược đi

    Thích

  14. Phong Thiên Tuyết

    Trong tất cả các nam phụ lọt lưới tình của Niệm tỷ ta thấy có mỗi Cung Cẩn Mặc và Chiến cái j đó quên mất rồi là quân tử nhất còn lại toàn bộ đều là rác. Tư Lăng Quy Nhạn thì dơ bẩn, cái tên Quan Tử Sơ trên kia vừa ngạo mạn lại vừa ngu xuẩn chẳng có tí quân tử chút nào cả… Đọc đoạn cuối mà phát bực hắn cứ làm như hắn là cái rốn của vũ trụ ấy..hừ hừ… gặp phải ta ta đạp vào mặt.. bức xúc quá đi thôi….. Đoạn cuối chương thì bức xúc, đầu chương thì phấn khích,……hahahah

    Thích

  15. td

    chị niệm móc cung xuân đồ ra mà cứ như móc sách giáo khoa vậy. thật không biết chị này thuộc dạng ngây thơ thuần khiết hay vô sỉ quá mức đây. cơ mà mãi mới có được một chương h chi tiết như thế. mặc dù không khiến ta đỏ mặt tía tai nhưng cũng xem như đỡ hơn cái đống thịt vụn trước đây.

    Thích

  16. hakoi1993

    Có bầu mà vẫn manh động đc…ko sợ xảy thai sao..thằng quan tử sơ này, chả khác gì ngụy quân tử, muốn cướp chị ư..đừng có mơ, anh cô hồng cho te tua luôn, hehe

    Thích

  17. kaitokido1412

    Ghê tởm thằng cha Quan Tử Sơ này, ta còn cứ tưởng hắn cũng thật yêu Niệm tỷ cơ, hóa ra cũng chỉ là yêu cái mỹ mạo của tỷ ấy rồi muốn chiếm hữu thôi, ta phi. Loại này mà đòi đấu với Hồng ca, đòi diệt trừ TDST đúng là người si nói mộng, cẩn thận không thì trộm gà không được còn mất nắm gạo đấy. Lại còn được cái vị anh hờ Đường Thu Sinh kia nữa, trước khi muốn đánh người cũng nên biết bản lĩnh của mình đến đâu chứ, nếu không chắc chắn thì cũng đừng có đi làm tay sai cho người khác thế chứ, ai chứ Niệm tỷ cũng không quan tâm hắn là ai mà nương tay đâu.
    Hai anh chị có thai mà chẳng biết tiết chế gì cả, cái này không cẩn thận tý thôi là có thể hại đến em bé rồi đấy.
    Thanks nàng!

    Thích

  18. lala

    “ngươi thật không có hiểu biết” em Lục Lục này ngày càng cute thế trời! Chị niệm giở sách 18+ cho anh Hồng xem, ôi mẹ ơi quá kích thích rồi . ta mất máu ma chết mất

    Thích

  19. Guten tag

    Công nhận mấy chuyện XXX toàn chị Niệm giữ thế chủ động, anh Cô Hồng hùa theo thôi, công nhận tính ngây thơ của chị Niệm có thể đoạt giải quán quân trong truyện ngôn tình lun ấy chứ, ai đời đi share sách vàng cới người yêu bao giờ. Còn cha Tử Sở thấy gái đẹp là chạy theo, đúng mẫu hoàng đế bấy giờ.

    Thích

  20. lệ rơi hóa đá

    Lâu rồi mới lăn vô đây đọc truyện ai ngờ lại đúng lúc…^^. Tính tính toán toán chờ truyện hoàn đọc cho đỡ nghiền,nhưng truyện vừa hay vừa dài chờ không nổi thôi thì lăn vô nhai được chương nào thì nhai chương ấy! Truyện hay lắm. Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện này. P/s:mong truyện sớm hoàn!!!

    Thích

  21. Bich Ngoc

    lúc trước tưởng quan tu sơ tốt bụng lại quân tử chứ ai ngờ lại đê tiện đến như vậy.suy nghĩ thật là đáng khinh.nên bị hồng ca đánh

    Thích

  22. Thuần Hy Mặc Nhiên

    Đúng là vật họp theo loài. cái thằng ngụy quân tử lúc nào cx lẽo đẽo theo đuôi cái thằng tự cho mình là giỏi! QTS nghĩ mình là hoàng thượng thì làm j cx đc à, chờ bị Hồng ca xử đi!

    Thích

  23. Hydrangea

    cái thằng vua này điên khùg, làm như là NN là hàg hoá z, thử đem zề để 1 thời coi có còn thik hk, hứ ta khinh làm như mìh quý hoá lắm z, thấy buồn nôn hứ hứ, chỉ có anh Cô Hồng dễ thương thôi…. Chờ ngày bé con chào đời ak, nôn quá

    Thích

  24. Kún kyomi(bạch dương)

    Hừ.tên quan tử sơ lại bắt đầu nằm mộng rồi đó.tuyết diên sơn trang gá lại được dễ dàng bị đánh bại thế chứ,chỉ cần một mình niệm tỷ cũng có thể đối phó rồi.bản thân là hoàng thượng rồi còn tham lam thê tử của ng khác.hừ
    Cái tên DTS này ngu ngốc quá đi,giờ còn đi làm con chó cho ngta sai bảo nữa.bị phạt là đáng đời,cho chết
    Tks tỷ ạk

    Thích

  25. meobibi92xx

    Ôi trờj. Lạj thêm 1 nam phụ độc ác. Ở đấy mà mơ tưởg đj. Cứ thử độg vào 2 anh chị ấy đj. Bjết hậu quả ngay. Cứ làm như mình là vua thì gjỏj lắm đấy, aj cũg phảj sợ chắc. Mơ tưởg. Ta ghét

    Thích

  26. Thành Kaka

    Lại có người mơ ước Niệm Niệm rồi, k biết kết cục có bi thảm k ta?(⊙o⊙) ĐTS này đã xấu lại còn ngốc, bị lợi dụng như vạy mà k biết a ~~~

    Thích

  27. icequeen25

    Ahaha ta đã trở lại sau bao nhiu năm tháng, giờ sẽ đọc xong comt + like nhiệt tình hoho, đọc từ đầu tới giờ đúng là quá đã, có truyện đọc liên tiếp thật quá toẹt vời :))

    Thích

Còm men phản hồi cho editor nào các tình yêu ~~!!!